Chỉ thời gian một bữa cơm, mà cả lớn cả nhỏ đều khiến toàn thân trở nên bẩn thỉu.
Nhưng đi cùng nhau, lại hòa hợp và ấm áp khó tả.
“Bọn họ đã báo cảnh sát rồi, đợi bắt được người phụ nữ đó, chắc là có thể biết được thân phận của cô nhóc này rồi.”
Lúc đi ra khỏi quán phở, Lâm Duệ nhận được một cuộc điện thoại, rồi báo cáo tin tức lại cho Mộ Tu Kiệt.
Mộ Tu Kiệt nhìn cô nhóc đang nắm tay mình, đột nhiên anh lại cảm thấy chua xót.
Đợi sau khi biết được thân phận của cô nhóc này, không lẽ phải đưa nhóc trở về sao?
Tại sao, anh lại cảm thấy buồn bã và lo lắng như vậy chứ?
“Cậu cả, cô bé là con nhà người ta.” Ánh mắt Lâm Duệ nhìn anh lập tức trở nên bất an.
Không phải cậu chủ đang muốn chiếm cô bé này làm của riêng đấy chứ? Nhưng mà, không được đâu.
Tưởng rằng cậu cả sẽ không vui vì lời nói của mình, không ngờ, anh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm”
Nhưng chính vì một tiếng “ừm” nhàn nhạt này, lại khiến Lâm Duệ càng khó chịu hơn.
Hai năm rồi, sự xuất hiện của cô nhóc này, khiến cậu cả có được niềm vui duy nhất.
Nhưng một chút vui vẻ này, sắp sửa biến mất rồi.
“Cậu cả, hay là...
“Điềm Điềm!” Đột nhiên, có một tiếng gọi truyên đến từ phía sau.
Người phụ nữ kia giống như lên cơn điên, xông thẳng đến bên cạnh Mộ Tu Kiệt, muốn cướp đi cô nhóc đang nắm tay anh.
Cánh tay của Lâm Duệ đã giơ ra, nhưng lại bị người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712560/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.