Bọn họ đi vào một tiệm mì.
Dù chỉ là một tiệm mì, nhưng phong cách trang trí lại vô cùng tinh tế.
Vừa đi vào, Điềm Điềm ngửi thấy mùi thơm lập tức giãy giụa.
Nhìn thấy mì của bàn sát vách, nó định bổ nhào qua.
Đứa bé mới hơn một tuổi làm sao biết cái gì là quy củ, nó chỉ biết bụng rất đói, nó muốn ăn thức ăn.
"Bảo họ làm nhanh lên!" Nhìn thấy cô bé nhìn chằm chằm mì của người khác, dáng vẻ thèm thuồng, Mộ Tu Kiệt hết sức đau lòng.
"Vâng vâng vâng, tôi sẽ bảo họ làm ngay một bát mang ra." Lâm Duệ chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của cậu chủ, nên vừa ngồi xuống đã vội vàng đứng lên, tự mình đi đến quầy hàng.
"Vị gì cũng được, nhanh lên." Giờ đây, Mộ Tu Kiệt cũng chỉ muốn cho bé con ăn no, nên chẳng còn nhớ gì nữa.
"Vâng!" Lâm Duệ bước nhanh hơn.
"Không được chua cay!" Sau lưng lại truyền tới âm thanh có phần lo lắng của cậu chủ.
"Rõ!"
Lâm Duệ bước nhanh đến chỗ lễ tân, giơ ra mấy tờ tiền giá trị lớn: “Con bé sắp đói chết rồi, hãy mang ngay cho chúng tôi một bát, chỉ cần không chua cay, còn vị gì cũng được."
"Vâng..." Đúng lúc, ông chủ nhìn thấy nhân viên bê một bát từ phía sau ra, vội tự mình bưng tới trước mặt Mộ Tu Kiệt.
"Ăn, ăn!" Điềm Điềm giãy dụa từ trong ngực Mộ Tu Kiệt, muốn bổ nhào tới.
"Bỏng, đừng làm loạn." Từ lúc nào Mộ Tu Kiệt lại mang theo em bé thế này?
Nhìn thấy dáng vẻ bổ nhào tới của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712561/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.