Cổ Minh Dương cũng đi tới.
Mặc dù anh ta không quá quen thuộc với Cố Cơ Uyển như Cố Tĩnh Viễn
Nhưng anh ta cũng là anh họ của Cố Cơ Uyển. em gái nhỏ của anh ta anh ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ.
“Không có Cố thị, chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa. có gi ghê gớm đâu."
Anh ta nắm tay Cổ Cơ Uyển cười chân thành: "Không sao. gia đình chúng ta còn có thế chết đói sao?"
Đúng vậy, cũng không chết đói. sợ gì chứ!
Không có Cố thị, vẫn còn công ty của anh tai
Cho dù công ty của anh ta cũng mất, mọi người cũng còn có chân có tay.
Có lẽ không thể sống một cuộc sống giàu sang, nhưng ít ra cũng sẽ không để người phụ nữ trong gia đình bọn họ phải chịu khổ.
Điều này, anh ta tin tưởng với năng lực của mình và anh Tĩnh Viễn, nhất định có thể làm được
“Đi thôi" Cố Tĩnh Viễn ôm vai Cố Cơ Uyển giọng nói dịu dàng không nói nên lời: *Đừng sợ có bọn anh ở đây!"
Trái tim Cổ Cơ Uyển vô cùng chua xót.
Cuối cùng, cũng gật đầu. cùng bọn họ đi về phía cửa.
Mộ Tu Kiệt không ngăn cản. cũng không có lập trường đề ngăn cản.
Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lâm Duệ hơi do dự, đi về phía cảnh cửa và đóng cửa lại.
Lúc quay đầu, cậu cả đã sớm đi đến trước bàn, rót cho mình một ly rượu vang đỏ.
*** trong tay đã đốt gân hết. Mộ Tu Kiệt vẫn nâng ngón tay lên, hít một hơi thật sâu.
"Cậu cả. Lâm Duệ chần chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712581/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.