Ở bên anh. vì không chịu được. nên cô... muốn nôn?
Vẻ mặt của Mô Tu Kiệt chưa bao giờ khó coi như lúc này.
Lần đầu tiên trong đời bị một người phụ nữ ghét bỏ. lại còn ghét bỏ đến mức muốn nôn!
Cổ Cơ Uyển vừa đứng lên. đột nhiên cổ tay cảm giác bị siết chặt.
"Cậu cả Mộ..."
Cô bị kéo ra khỏi phòng tắm, lần này bị ném lên giường.
Không kịp vùng dậy, anh lại dùng tay lật cô lại.
"Nếu nhìn thấy tôi là muốn nôn. vậy cũng đừng nhìn!”
Roạt một tiếng, quần áo trên người cô bị anh kéo xuống một miếng vải lớn.
Da thịt trắng noãn lập tức hiện ra trước tâm mắt anh.
“Cậu cả Mộ... "-
Động tác của anh không thể nói là quá thô bạo, nhưng cô lại có thế cảm nhận hơi thở dã thú phát ra từ trên người anh.
Giống như. một con sói hoang!
Lần này, cô thật sự đã giẫm lên ranh giới cuối cùng của anh, khiến anh hoàn toàn phẫn nộ: "Mộ Tu Kiệt. đừng động vào tôi Đừng!"
Cô có thể không quan tâm thân thể của mình rốt cuộc bẩn đến mức nào. nhưng cô không thể không quan tâm đến đứa con ở trong bụng!
"Mộ Tu Kiệt. buông ra. thả... A!”
Quần áo của cô, dường như bị anh xé rách hoàn toàn!
Thân thể cô đang run lẩy bẩy trong tầm mắt anh.
Đáy mắt Mộ Tư Kiệt hiện lên một cỗ đỏ tươi hung ác, khoảng khắc chụp lấy chân cô và muốn thực hiện bước tiếp theo thì bên ngoài của phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập: "Câu cả Mộ, mở cửa!”
Lâm Duệ chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712582/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.