Thật ra tính cảnh giác của ông cụ không hề kém, ông cụ đã mơ hồ cảm nhận được một chút chuyện không tâm thường.
Chỉ là bởi vì một người là con gái của ông ta, một người là cháu gái ngoan của ông ta nên cho dù ông ta có bất an thế nào thì cũng sẽ không nghi ngờ hai người này liên thủ lại đối phó với mình.
Cố Vị Y cười vô cùng dịu dàng nhưng lời nói lại lạnh như băng.
"Ông nội, không phải ông đã nói Cố thị vốn là của cháu à?”
Ông cụ sững sờ, không biết bỗng nhiên cô ta nói như vậy là có ý gì?
"Ông nội, ngày mai sẽ tới ngày tổ chức tiệc rượu, nhưng cháu, bây giờ cái gì cũng không phải."
"Cháu là cháu gái của ông nội!" Ông cụ đã cho cô ta thân phận cô chủ của nhà họ Cố, sao có thể nói cái gì cũng không phải?
"Nhưng người khác sẽ cho rằng cháu chỉ là con hoang được nhận nuôi về."
"Ai dám cho rằng như vậy?" Ông cụ sầm mặt lại, không vui nói: "Là ai lại dám nói linh tinh như thế?"
Cố Vị Y ngồi xuống bên cạnh giường, dù vội nhưng vẫn ung dung nhìn ông cụ.
Ánh mắt như vậy thật sự khiến cho trong lòng ông cụ khó có thể bình an: "Vị Y, rốt cuộc là cháu muốn nói cái gì? Không bằng, cứ nói thẳng với ông nội đi."
"Ông nội đã đồng ý là sẽ cho cháu cổ phần." Nếu ông cụ đã muốn nói thẳng, vậy thì cô ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện.
Ông cụ vội nói: "Ông đã đồng ý rồi mà, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712603/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.