"Thư Lan, chuyện này có lẽ con nên đi tìm Minh Dương mà nói thì tốt hơn đấy."
Ông cụ không muốn giải thích quá nhiều, có một số việc ông cụ có nói cũng không được.
"Ba chỉ có thể nói là hai đứa cháu ngoại này ba đều quý như nhau, ba tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai."
"Nếu ba thật sự công bằng như thế, vậy thì để Minh Dương làm Tổng giám đốc Cố thị đi!"
Cõ Thư Lan nhìn chằm chằm vào ông cụ, sắc mặt ủ dột.
Gió thổi vào trên người bà ta, vậy mà lại khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh buốt.
"Tĩnh Viễn làm phó Tổng giám đốc ba năm, hai năm làm Tổng giám đốc, vậy ba cũng cho Minh Dương làm phó Tổng giám đốc ba năm, làm Tổng giám đốc hai năm đi, để xem có phải thật sự là một chút năng lực nó cũng không có hay không, có phải là thật sự không thể giúp cổ đông của Cố thị kiếm tiền hay không."
Thế này, mới gọi là công bằng!
Máu nóng trong người ông cụ Cố lập tức dâng lên: “Thư Lan, đây không phải là con đang làm bừa à?”
"Con cho rằng Cố thị chỉ như mấy công ty tư nhân nhỏ thôi à, Tổng giám đốc phó Tổng giám đốc có thể tùy tiện thích đổi là đổi được à?"
"Ba, mặc dù công ty đã được đưa ra thị trường nhưng phần lớn cổ phần đều ở trong tay của ba còn gì."
Cố Thư Lan biết hành động của mình hơi theo cảm tính, nhưng vì con trai, bà ta không thể nhịn được!
"Ba là người có quyền lực tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712604/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.