Cổ Vị Y luôn miệng nói ông cụ sẽ chết thế nào!
Cho dù chỉ nghe những lời ác độc như vậy, trong lòng Cố Tĩnh Viên cũng cảm thấy đau đớn!
Ông ngoại anh ta là người tốt như vậy, sao lại gặp phải kẻ ác độc, lừa đảo này chứ?
Những lời Cố Vị Y nói lại làm cho năm ngón tay anh ta đang bóp chặt cổ cô ta thoáng thả lỏng ra.
Đúng vậy, ông ngoại bị bệnh tim, cũng không có bao nhiêu người biết được chuyện này.
Chẳng qua Cố Vị Y ở nhà bọn họ hơn một tháng, từng tiếp xúc qua với tất cả mọi người.
Cho dù bọn họ không nói ra, nhưng cô ta dù sao cũng có thể biết được tin tức này!
Hơn nữa, bây giờ cô ta còn liên kết với dì út!
Cái nhà này vốn bình yên như vậy, nhưng bởi vì có người phụ nữ này mà tất cả đều thay đổi!
Cố Tĩnh Viễn đúng là hận chết mình rồi!
Trước đây, sao anh ta lại mù mắt, tự nhiên tin tưởng kẻ lừa gạt này?
Vì sao không làm giám định thêm vài lần, mới đưa cô ta về?
Không ngờ một lần giám định duy nhất này lại bị người ta sớm động tay động chân!
Anh ta đúng là ngu ngốc muốn chết!
"Anh họ, anh không cần phải tự trách làm gì, loại chuyện này, đổi lại thành bất kỳ ai cũng sẽ bị mắc lừa thôi, không phải sao?"
Ai ngờ được bọn họ giải quyết mọi chuyện hoàn mỹ như vậy ngay từ lúc đâu chứ?
Bản thân mình đi làm giám định, có ai tin là giả được?
"Anh họ à, thật ra tôi rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712611/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.