"Cô nói gì?"
Vẻ mặt này của Cố Tĩnh Viễn làm cho Cố Vị Y càng xác định anh ta thật sự không biết chuyện này.
Chẳng trách anh ta dám nói mình có cảm giác không tệ với Cố Cơ Uyển ngay trước mặt mọi người.
A, chỉ có điều hiểu lầm này thật sự vẫn là một ơn lớn giúp cô ta.
Hôm nay, lợi thế của cô ta đã đạt được tiêu chuẩn nhất định!
"Tang Thanh chỉ có một người con gái, không phải tôi thì chính là cô ta.”
Cố Vị Y vuốt mái tóc dài của mình, lại thích làm ra vẻ thùy my ở trước mặt đàn ông.
Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ trong ánh mắt Cố Tĩnh Viễn nhìn cô ta chỉ còn là chán ghét.
"Uyển Uyển cũng không phải là cháu gái của ông ngoại, các người đều không phải."
Vẻ mặt anh ta tối tăm, hừ lạnh: "Đừng tính toán uổng công nữa. Tôi nhất định sẽ nói cho ông ngoại biết chuyện này, cô đừng mơ lừa gạt một đồng nào của ông ngoại tôi!"
"Ồ, sao anh biết Cố Cơ Uyển không phải chứ? Anh từng tự mình làm giám định cho bọn họ sao?”
Sợ rằng ngay cả bản thân Cố Cơ Uyển cũng không biết chuyện này.
Bằng không đêm qua, hai người nhất định sẽ cố gắng phủ nhận chuyện của bọn họ.
Nhưng chuyện này còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với trong nhà có người giở trò bỏ thuốc gì đó!
Không giải thích chính là cho rằng chuyện này căn bản không quan trọng.
"Lời tôi mới nói, cô không nghe rõ hay không để ý vậy?"
"Trước đây quả thật có một cô gái như vậy làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712612/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.