Tờ mờ sáng, Cố Tĩnh Viễn đến bệnh viện.
Nhưng anh ta không ngờ, mới lấy đồ đi vào kiểm tra, trước cửa khoa xét nghiệm, bỗng nhìn thấy người quen, Cố Vị Y.
“Anh họ, sáng sớm ngày ra đã đến bệnh viện, có chuyện gì sao?”
Cố Vị Y nở nụ cười thong dong, nhã nhặn.
Cố Tĩnh Viễn híp mắt, nhìn không thấu suy nghĩ của cô ta lúc này.
“Trong người thấy không thoải mái, nên đến đây kiểm tra” Anh ta nhàn nhạt đáp, ý cười bình thường hay treo trên miệng không còn nữa.
Cố Vị Y vẫn cười nhã nhặn như cũ: “Anh họ, cái muốn kiểm tra chắc không phải cơ thể mình đâu nhỉ?”
“Vị Y, muốn nói gì đây?” Thời gian của mọi người đều rất quý báu, vì vậy, không nhất thiết phải tiếp tục chơi trò đoán đố này.
Anh ta chỉ không ngờ, mình bị Cố Vị Y bám theo nhưng lại không biết gì.
“Anh họ, không nên hoài nghi tính cảnh giác của bản thân, không phải em bám theo anh đến đây.”
Cổ Vị Y vừa nhìn lột trần suy nghĩ của anh ta: “Em chỉ đoán mò thôi, chắc anh sẽ đến nơi này.”
“Rốt cuộc có lời gì muốn nói?” Cố Tĩnh Viễn mất hết kiên nhẫn.
“Anh họ, không phải anh luôn thương em à, dịu dàng với em nhất sao? Tại sao Cố Cơ Uyển vừa xuất hiện, anh lại trở nên thô lỗ không còn nhẫn nại với em như vậy”
Cổ Vị Y một chút cũng không nôn nóng, dù sao, anh ta cũng phải ở đây đợi báo cáo, thật ra, anh ta có sốt ruột cũng vô ích.
“Kết quả giám định của anh, e là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712613/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.