Càng lớn càng giống ông Cố ư?
Cố Cơ Uyển vô thức nhìn chằm chằm ông cụ Cố, trong lòng không khỏi xúc động. Một số suy nghĩ dường trở nên rõ ràng trong đầu cô.
Là những suy nghĩ mà thỉnh thoảng nhớ đến, nhưng rồi lại bị gián đoạn một cách khó hiểu.
Cô cắn môi dưới, bình tĩnh đặt tay lên đầu ông cụ Cố: “Ông ơi, ông nhìn này, tóc ông đã bạc đi rồi, ông cũng không chăm sóc nó gì cả.”
“Uyển Uyển nhà ta sao lại nói vậy? Ông nội đã già như thế rồi, sao có thể không có tóc bạc chứ?”
Có điều, giọng điệu quan tâm của Cố Cơ Uyển vẫn khiến ông lão rất vui. Đinh quản gia cười nói: “Đương nhiên, ông cụ nhà chúng ta đã 70 tuổi rồi, có tóc bạc chẳng phải là chuyện vô cùng bình thường ư? Cháu xem chú Đinh của cháu xem.”
Chú Đinh vừa cười vừa chỉ lên đầu mình nói. “Chú so với ông cụ cũng chẳng còn trẻ, chẳng phải cũng một đầu bạc trắng ư?”
“Ông nội đã hơn bảy mươi rồi sao?”
Cố Cơ Uyển thấy hơi mất mát, là vì luyến tiếc cho tuổi của ông nội.
Thực ra, ông cụ được chăm sóc vô cùng tốt, có lẽ là do tâm trạng thoải mái, thoạt nhìn cũng không giống như trên sáu mươi tuổi.
Hóa ra, người hơn bảy mươi rồi...
Một ông cụ đã hơn bảy mươi tuổi, tận bây giờ mới tìm về được đứa cháu gái ruột duy nhất của mình, có thể không coi như bảo bối ư?
Không hiểu sao, tự dưng lại có chút ghen tị với Cố Vị Y...
“Sao thế? Sợ ông nội già quá, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712630/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.