Từ lúc ông lão xuống xe chạy vội qua đây, Tần Nhất đã chú ý đến sự hiện diện của hai ông lão này.
Nếu không phải đã nhận ra là lão gia nhà họ Cố và quản gia, anh ta nhất định sẽ ngăn chặn bọn họ tiếp cận Cố Cơ Uyển.
Dù gì, chạy qua nhanh như vậy, thật sự dọa người ta một phen.
Tuy anh ta không ưa Cố Cơ Uyển, nhưng cậu cả đã hạ lệnh phải bảo vệ cô.
Không ưa đi nữa cũng phải bảo đảm an toàn của cô.
Cố Cơ Uyển bị ông lão đột nhiên xuất hiện trước mắt lắc đến đau đầu.
Chờ sau khi nhìn rõ hình dáng người ta, hai mắt cô sáng rực, thoáng chốc xúc động.
“Ông nội Cố, sao ông ở đây?”
“Câu này không phải ông hỏi trước sao?” Ông nội Cố giữ tay cô, nắm thật chặt.
“Bọn họ không phải nói là cháu mắc thi cử, không thể đến sao?”
Bọn họ, đương nhiên là nói đến ba mẹ của Cố Vị Y.
Cố Cơ Uyển nheo mắt, Cố Kính Minh đã đến, không hề kỳ lạ.
Nhưng, Dương Hiểu Nha thì sao?
Dương Hiểu Nha trốn lâu như vậy, rốt cuộc dám lộ diện rồi sao?
Có điều, ở cạnh Mộ Tu Kiệt lâu như vậy, cô bắt đầu học được gặp chuyện không nên quá hấp tấp.
Ban đầu, bởi vì hấp tấp, cô đã hại chính mình, còn suýt chút nữa hại Hạ Lăng Chỉ.
Lúc này, dù cho Dương Hiểu Nha xuất hiện trước mặt cô, cô cũng không thể lại mất khống chế bản thân.
“Ba và dì Nha đều đến rồi hả ông?” Cố Cơ Uyển cố kiềm chế sự ghê tởm trong lòng, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712631/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.