Cố Cơ Uyển cuối cùng vẫn ngất đi.
Máu vẫn đang không ngừng chảy ra, ý thức cũng đã hoàn toàn rời xa.
Khi cái chăn kia phủ xuống thì chút sức lực cuối cùng của cô cũng biến mất.
Sau nhiều lần xác định Cố Cơ Uyển không còn tri giác, Cẩn Mai mới cầm điện thoại di động lên, bấm gọi vào một dãy số nào đó.
"Lái xe tới đây cho tôi, phòng sau chỗ bà cụ ở khi còn sống đấy. Cứ chạy thẳng đến cửa phòng khách, ở đây có ít rác, tôi muốn ném đi."
Lông mày Mộ Tu Kiệt tự nhiên giật giật vài cái.
Anh khẽ nhíu mày, dường như không nhìn nổi tài liệu trước mắt nữa.
Quản lý phòng thị trường vẫn đang không ngừng nói về kế hoạch sang năm.
Nhưng cậu cả Mộ luôn được khen là cuồng công việc này lại dần dần không nghe lọt được một từ nào.
Cạch một tiếng, anh bỗng nhiên đặt bút lên trên bàn.
Quản lý phòng thị trường giật mình, vội vàng dừng nói và nhìn anh.
"Tổng... tổng giám đốc, có phải... có phải có vấn đề gì không?”
Ánh mắt mọi người đều nhìn Mộ Tu Kiệt.
Vẻ mặt tổng giám đốc có vẻ khó coi, là tại nội dung cuộc họp của bọn họ hôm nay làm anh mất hứng sao?
Vẻ mặt cậu cả Mộ hơi trâm xuống, trong lòng tất cả mọi người thoáng động, thậm chí không dám thở mạnh.
Mộ Tu Kiệt đột nhiên đứng lên và lãnh đạm nói một câu: "Cuộc họp hôm nay kết thúc."
Sau đó, bóng người dong dỏng cao kia đi về phía cửa.
Thư ký vội vàng mở cửa phòng họp và cung kính đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712643/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.