Trong lòng Cố Cơ Uyển đau đớn, nằm lỳ ở trên giường giống như một đứa trẻ.
Bất kể có phải anh cố ý hay không, lời này cũng thật sự đâm trúng trái tim của cô.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng ép đau đớn kia xuống.
Trên gương mặt đã trở lại vẻ thản nhiên.
Đã nói không cân quan tâm, cho nên còn có gì để đau nữa?
Đau... là bởi vì vẫn còn để ý sao?
A.
Thật ngốc!
Mộ Tu Kiệt cũng không ở lại đây.
Đại khái lại qua hơn nửa giờ, Lâm Duệ nhận được một cuộc gọi điện thoại nên mời cậu cả Mộ đi.
Cố Cơ Uyển ngồi dưới bóng cây, vẫn nhìn về phía trước, xem mọi người bận rộn.
Mãi đến khi có người từ phía sau kéo mạnh cô một cái!
"Cố Cơ Uyển, cô rốt cuộc có ý gì? Cô rốt cuộc muốn làm gì?"
Không ngờ người gần như phát điên kia lại là Cẩn Mai.
Điều này là ngoài dự đoán của Cố Cơ Uyển.
"Cô đi theo tôi!" Cẩn Mai nắm chặt lấy tay của cô và cố kéo cô đi.
Cố Cơ Uyển không nói gì, bị bà ta kéo thẳng đến phòng phía sau, tới trong gian phòng của bà cụ khi còn sống.
Tới đây, tâm trạng của Cố Cơ Uyển lập tức trở nên nặng nề.
Chỉ là Cẩn Mai rốt cuộc có ý gì?
"Bảo Tu Kiệt dừng việc đào trong hồ lại!"
Cẩn Mai trừng mắt nhìn cô, hơi tức giận thở hổn hển!
"Sao phải dừng chứ?" Cố Cơ Uyển quan sát nét mặt của bà ta.
Chẳng qua bà cả luôn bình tĩnh, ôn hòa, lúc này đã sớm sốt ruột không chịu được.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712644/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.