Lão quản gia thực sự sắp bị lời nói của Cố Cơ Uyển dọa chết rồi.
Cô nhóc này, lại nói thẳng với ông cụ, cái chết của bà cụ là do người làm, mà hung thủ, chính là người trong nhà họ Mộ.
Nếu không phải lá gan cô thật sự quá lớn, lớn đến mức vô pháp vô thiên.
Thì chính là, đầu óc cô thật sự hỏng rồi!
Lão quản gia cảm thấy khả năng phía sau lớn hơn một chút.
“Cô Cố...”
“Ông, nếu cô ấy thật sự có chứng cứ, vậy không ngại đào hồ ra lần nữa, điều tra kỹ một chút.”
Mộ Bách Lạc đi tới trước mặt ông cụ.
Khuôn mặt không còn đùa cợt nữa, biểu cảm có chút nghiêm túc.
“Ban đầu lúc xảy ra chuyện, thực ra trong lòng mọi người đều có nghi vấn, lúc đó lại chỉ có mặt Cố Cơ Uyển ”
“Tuy nhiên, nếu chuyện là ngoài ý muốn, đối với Mộ thị và nhà họ Mộ đều tốt, nhưng lỡ như, thật sự có người làm thì sao?”
Ánh mắt sắc bén của ông cụ lướt tới, mặt âm trầm.
Mộ Bách Lạc hơi sợ, nhưng vẫn nghênh đón ánh mắt của ông.
“Nếu hung thủ thật sự nấp ở nhà họ Mộ chúng ta, vậy ai biết người kết tiếp hắn muốn hại sẽ là ai?”
“Cậu năm, lời này không thể nói linh tinh.”
Lão quản gia nhìn anh ta, ra sức dùng ánh mắt ra hiệu.
Tên nhóc này, sao lại cùng điên với Cố Cơ Uyển rồi.
Chẳng lẽ không nhìn ra, ông cụ đã sắp đến bờ vực bùng nổ rồi sao?
Ông ta cẩn thận nói: “Bà cụ lương thiện, tất cả mọi người trên dưới cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712648/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.