"Ngày mai tôi có giờ lên lớp!” Lúc mặc quần áo cho anh, Cố Cơ Uyển do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.
Cầu xin anh!
Hết cách rồi, bây giờ cô đã hoàn toàn trở thành đồ phụ thuộc của anh.
Không cầu xin anh, có lẽ ngay cả trường học cũng không thể về.
Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, không biết là từ chối hay là đồng ý.
"Cậu cả Mộ, tôi có thể trở về đi học không?" Cố Cơ Uyển cài từng cúc áo sơ mi cho anh.
Đối phương vẫn không nói một lời nào.
Cố Cơ Uyển tuyệt vọng, ba tháng nay, có phải anh đã dự định vây chết cô trong Vọng Nguyệt Các không?
Có phải cô còn cân cảm kích anh vì cho phép cô sử dụng laptop và sách vở không?
Nếu không, ngay cả cơ hội học tập và làm việc cô cũng không có.
Không thể làm gì, sau khi cài dây lưng cho anh xong, cô đành phải lui sang bên cạnh.
Rõ ràng là một người hầu gái dịu dàng ngoan ngoãn. Mộ Tu Kiệt đi về phía cửa.
Ông cụ Cố vẫn đang ở phía dưới, anh nên xuống dưới cùng người ta.
Cố Cơ Uyển buồn bực ngán ngẩm, định đợi sau khi anh rời đi thì mình sẽ trở về phòng làm việc.
Nhưng thân hình cao lớn của anh lại dừng trước cửa.
"Thất thân làm gì?"
"Ách?" Lời này là có ý gì?
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn lên, không hiểu ý của anh.
"Không cân hầu hạ tôi ăn sáng sao?” Người đàn ông khit mũi, vẻ mặt lạnh lùng: “Muốn đổi ý?”
Đương nhiên là cô không muốn!
Nếu đổi ý, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712654/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.