Mộ Tu Kiệt không nói rõ là ai, nhưng ở đây, có thể gọi là vật nhỏ, hình như chỉ có hai người.
Cố Cơ Uyển tuổi còn nhỏ một chút, mười tám tuổi, đối với Mộ Tu Kiệt hai mươi bảy tuổi, quả thực nhỏ.
Mặc dù Cố Vị Y lớn hơn so với Cố Cơ Uyển, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu.
Từ vật nhỏ này, đương nhiên cũng có thể chỉ cô ta.
Ông cụ và Cố Tĩnh Viễn đương nhiên không biết người cậu cả mộ gọi là ai, có lẽ, chỉ có người bị gọi mới biết.
Cổ Cơ Uyển siết chặt bàn tay, thật hi vọng cách gọi không chỉ đích danh này không phải là mình.
Nhưng tối hôm qua, anh vẫn luôn gọi cô như vậy.
Có thể coi cô không tôn tại được không?
Giày vò quá nửa đêm, bây giờ nhìn thấy anh liên cảm thấy run chân.
Cố Vị Y cũng không biết anh đang gọi ai, dù sao cậu cả Mộ cũng chưa từng gọi mình như vậy.
Nhưng Cố Cơ Uyển lại không có phản ứng chút nào!
Cô ta không có phản ứng, điều đó có nghĩa là Cố Cơ Uyển cũng không chắc chắn có phải gọi cô ta hay không, đúng không?
Cố Vị Y đợi thêm hai giây, Cố Cơ Uyển vẫn không có chút biểu lộ gì.
Cô ta âm thầm kinh hỉ một trận, lập tức bước nhanh tới.
Cổ Cơ Uyển này, không biết điều.
Bây giờ, cho dù người cậu cả Mộ gọi là cô ta, cũng sẽ vì cô ta không nghe lời mà chán ghét.
“Tu Kiệt, em cùng..."
Mộ Tu Kiệt ngừng lại, quay đầu nhìn lại khiến tất cả những lời nói của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712656/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.