Cố Vị Y nằm mơ cũng không ngờ rằng, bởi vì mình bị thương, mà cậu chủ Mộ đích thân đến thăm cô ta.
“Em...em không sao, chỉ...chỉ chảy ít máu thôi, cơ thể hơi...hơi yếu chút.”
Lâu rồi không thấy anh, nên vừa gặp nhau, cô ta cảm thấy kích động đến nỗi không nói thành lời.
Cô ta ngọ nguậy muốn gượng dậy, nhưng vừa mới cử động, lập tức đau đến mức hít thở hai ngụm.
Lần này, là không cẩn thận thật, động vào miệng vết thương. Mặc dù vết thương không nặng lắm, nhưng mà, vẫn cảm thấy đau đớn. Mộ Tu Kiệt đi đến cạnh giường, nhìn đăm đăm khuôn mặt đỏ ửng hây hây của cô ta.
Từ xưa đến nay, anh vốn không phải là người giỏi ăn nói, nhưng chính cái nhìn này, đủ để Cố Vị Y đọng lại dư vị thật lâu thật lâu.
Cuối cùng, Cố Vị Y vẫn ngồi dậy, ngẩng đầu nghênh diện ánh mắt của anh.
Bị anh nhìn chăm chú, khuôn mặt ngay tức khắc trở nên nóng bỏng, thậm chí choáng váng một trận.
“Em không sao thật mà, Tu Kiệt, anh...Anh đặc biệt đến đây thăm em sao?”
“Một nửa.” Còn một phần là vì đến thăm ông nội.
Tuy nhiên, sau khi ông cụ Cố gặp Cố Cơ Uyển, thế là suốt ngày quấn quýt cô nhóc.
Ngược lại, vị khách đặc biệt đến thăm là anh, hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của ông.
“Thế...” Cố Vị Y có rất nhiều lời muốn nói với anh. Xa nhau một tháng, anh có từng nhớ cô ta hay không?
Nhưng khi đó, rời khỏi Vọng Giang Các, những lời nói vô tình của cậu chủ Mộ, từ đầu đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712666/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.