Chiếc Maybach dừng lại trước cửa Vọng Giang Các.
Lâm Duệ xuống xe, mở cửa xe sau cho hai người.
Mộ Tu Kiệt bước xuống, bóng dáng cao lớn lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Cố Vị Y ở cửa xe bên trái, động tác tao nhã bước xuống.
Nhưng hôm nay Cố Vị Y có vẻ vô cùng yếu ớt, trên cánh tay còn quấn lấy băng, cho nên bước đi đường có chút hỗn độn.
Giống như yếu ớt đến mức một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống vậy.
"Cô Vị Y, vết thương còn đau không?” Tân Nhất thấy cô ta vẫn luôn cau mày thì trong lòng không chịu được.
"Đau..." Cố Vị Y nhìn Mộ Tu Kiệt một cái.
Cậu cả Mộ cũng đi đến sảnh lớn, dường như không quan tâm cô ta bị thương thế nào.
Trong lòng Cố Vị Y hơi khó chịu, nhưng hôm nay cậu cả Mộ cho cô ta nghỉ ngơi trong văn phòng của anh cả ngày, đối với Cố Vị Y mà nói đã coi như có tiến triển.
Đáng lễ sau khi cô ta ăn cơm với mấy người Cố Kính Minh thì sẽ theo ông cụ về Lăng Châu.
Nhưng hiện tại cô đang bị thương, lại muốn ở bên cạnh cậu cả Mộ thêm mấy ngày, hưởng thụ cảm giác được cưng chiều.
"Chuẩn bị trà cho cậu chủ và cô Cố." Lâm Duệ vừa vào cửa đã nói.
Người hầu lập tức đi pha trà, bưng tới cho hai người.
Mộ Tu Kiệt về nhà thì có thói quen uống trà ở sảnh lớn.
Nhưng đêm nay anh lại muốn lập tức đi lên lầu.
Nhưng anh vẫn kiềm chế sự kích động muốn đi lên lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712669/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.