Mộ Hạo Phong đến rồi.
Cuối cùng Cố Cơ Uyển đi theo anh ta lên xe, thoáng cái đã rời khỏi nơi này.
Để lại Lâm Duệ đang rung động và kinh sợ, sững sờ đứng trong gió rất lâu.
Xe chạy trên đường phố, Cố Cơ Uyển nhỏ giọng nói: “Hạo Phong, tớ muốn đi uống rượu.”
Bọn họ không đến quán bar, Mộ Hạo Phong chỉ mua ít rượu, hai người trở về sân thượng của văn phòng.
Cố Cơ Uyển vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, không nói lời nào cũng không ầm ĩ không làm loạn.
Nhưng sau khi uống được nửa chai bia, cô ngắm nhìn bầu trời sao phía trên sân thượng, bỗng nhiên òa khóc.
Mộ Hạo Phong ngôi trước mặt cô, chỉ im lặng nhìn cô khóc, không an ủi cũng không ngăn cản.
Thậm chí, anh ta còn đưa chai bia thứ hai đến.
Cố Cơ Uyển ném chai thứ nhất kia đi rồi cầm chai thứ hai lên bắt đầu uống.
Tửu lượng của cô không tốt, khi uống được nửa chai thì ánh mắt đã mơ màng, say rồi.
“Rốt cuộc anh ta vẫn ở bên người phụ nữ kia, có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng phải chỉ là bề ngoài đẹp trai thôi sao?”
“Anh ta biết Cố Vị Y là ai không? Ngu xuẩn! Ngay cả bộ mặt thật của người ta còn không thấy rõ, lại còn dám thương hại?”
“Hừ! Không biết xấu hổ! Quanh đi quẩn lại vẫn đến với nhau, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!”
“Cố Vị Y là người xấu, cô ta là hung thủ giết người, cô ta giết tớ, biết không? Cô ta giết tớ!” Lúc mới bắt đầu, Mộ Hạo Phong vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712719/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.