Ánh mắt Mộ Tu Kiệt không nhìn Cố Cơ Uyển. Anh thản nhiên hỏi:
"Cô muốn bao nhiêu?" Cố Cơ Uyển thật sự muốn cầm lấy đơn thỏa thuận đập mạnh vào mặt anh.
Cô đã bao giờ cần tiền của anh? Cô từng đòi tiên cậu cả Mộ anh sao? Cô đã sớm nghĩ xong tương lai sẽ dựa vào chính mình, thậm chí sau khi cô và anh đính hôn, cô chưa từng tiêu tiền của anh.
Bây giờ, chỉ là cuộc sống vốn phải trải qua hai năm đã kết thúc sớm mà thôi.
"Được, kết thúc thỏa thuận sớm." Cô đi tới trên tủ đầu giường, không biết lấy từ trong ngăn kéo nào ra một đơn thỏa thuận khác.
Cô quay lại trước bàn đọc sách, đặt hai đơn thỏa thuận vào chung một chỗ. Mười ngón tay cô căng ra, xé mạnh.
Một lần, một lần, lại một lần nữa! Đơn thỏa thuận không tính là quá dày, bị cô xé tứ tung, xé mạnh tới mức nát vụn không thể đọc được nữa. Những mảnh giấy vụn nằm đầy đất chính là bọn họ kết cục hoàn mỹ nhất.
"Tôi sẽ không cần tiền của anh. Từ nay về Sau, tôi và anh sẽ hoàn toàn không có quan hệ gì nữa.
Cô đi tới trước tủ quần áo, lấy vali ra. Khi nhìn lại, cô mới phát hiện ra, hóa ra tất cả mọi thứ trong cả căn phòng đều không phải là mình mua. Tất cả đều là đồ do người của cậu cả Mộ chuẩn bị cho cô, bao gồm cả quần áo, giày.
Chỉ có quyển sách là của cô. Cô lấy T-shirt và quần Jean bị đẩy vào trong góc ra, xoay người muốn đi tới phòng tắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712720/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.