Cố Vị Y thật sự bị bắt cóc. Cô ta cũng không ngờ mình có một ngày lại bị kẻ thù của cậu cả Mộ đưa đi với thân phận là "người phụ nữ của cậu cả Mộ".
"Tôi không phải là người phụ nữ của anh ấy.
Tôi thật sự không phải. Các người tha cho tôi đi.
Tôi vốn không có chút ảnh hưởng nào đối với anh ấy" Sau khi ý thức được tất cả mọi điều trước mắt không phải là chuyện đùa mà thật sự xảy ra, cô ta lập tức khóc như hoa lê trong mưa, xin tha.
"Vợ chưa cưới của anh ta là Cố Cơ Uyển, em gái cùng ba khác mẹ kia của tôi.
Nó mới là người phụ nữ mà cậu cả Mộ quan tâm nhất." Cho dù cô ta rất không muốn nói ra những lời như vậy, chỉ là, nếu lời này có thể khiến cho Cố Cơ Uyển chết không có chỗ chôn, cũng có thể đổi lại sự an toàn của cô ta, cô ta sẵn lòng nói Muốn cô ta nói bao nhiêu lần cũng được!
"Nói nhảm, cô không phải là người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt, anh ta có thể để cho cô vào ở chỗ của anh ta, ngày đêm ở bên nhau à?” Một người đàn ông đeo mặt nạ thuận tiện giơ tay lên, một xấp ảnh rơi xuống xung quanh Cô ta.
Không ngờ tất cả đều là ảnh lấy được từ trên Facebook của cô ta.
"Lẽ nào người trong ảnh không phải là cô? Hừ!"
Đúng, là tôi, chỉ là... chỉ là tôi... tôi chỉ là ở tạm vài ngày thôi.
Cố Vị Y thật sự muốn khóc chết, không ngờ mình thường dùng Facebook để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712723/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.