"Cô Cố..." Lâm Duệ bước đến gần.
Cố Vị Y lập tức lắc đầu, khóc đến khàn cả giọng.
"Đừng hỏi tôi, không có chuyện gì cả, thật đấy, thật đấy, đừng hỏi tôi nữa!"
"Cơ thể của tôi vẫn sạch sẽ, là sạch sẽ cậu cả Mộ, hu hu hu..." Mộ Tu Kiệt xua tay, trong lúc ấy Cố Vị Y ôm anh thì anh nhẹ nhàng đẩy ra, còn là cứng rắn đẩy cô ta ra.
Lâm Duệ biết, cậu cả không cho phép hỏi nữa, nhưng anh ta thật sự không tính hỏi gì.
Thấy dáng vẻ Cố Vị Y bây giờ, ai còn nhẫn tâm đi hỏi nữa? Anh ta thật ra chỉ muốn nhắc nhở mợ chủ đang ở phía sau, cô Cố có thể... đừng thân thiết với cậu cả như vậy không? Nhưng mợ chủ đã đi, ôi...
"Cô Vị Y, tôi đưa cô về nghỉ trước." Tân Nhất thấy dáng vẻ cô ta thì trong lòng không khỏi chua xót khổ sở.
Đều tại anh ta không tốt! Nếu không phải anh ta không bảo vệ tốt người, cô ta làm sao có thể chịu nhiều uất ức như vậy? Cho dù Cố Vị Y bị Mộ Tu Kiệt đẩy ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy áo của anh.
Ít nhất, cậu cả Mộ không tiếp tục đẩy cô ta ra, cô ta đã bước một bước dài tới gần anh.
"Cậu cả Mộ, cơ thể của tôi vẫn sạch sẽ..." Khi lên xe, Cố Vị Y đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nhưng vẫn không ngừng lặp lại những lời này.
Ngay cả người có lòng dạ sắt đá như Lâm Duệ nghe được cũng không khỏi thổn thức.
Nếu trước đây anh ta rất ghét sự khoa trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712722/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.