Gian phòng rất lớn, chỉ là khi cậu cả Mộ đi về phía mình, Cố Cơ Uyển bỗng nhiên cảm thấy căn phòng này thật sự quá nhỏ.
Cô từng thử chạy trốn, thậm chí... muốn vượt qua anh để chạy qua cửa.
Chẳng qua bước chân của cậu cả Mộ rõ ràng đặc biệt thong thả nhưng bất kể cô trốn tới chỗ nào, anh cũng có thể dễ dàng bắt cô vê. Cuối cùng cô bị chặn ở bên bàn.
"Hôm nay tôi rất tức giận." Giọng người đàn ông lại không hê có chút trách mắng nào.
"Cô gái, cô có nên tiếp nhận sự trừng phạt nhất định vì hành vi của mình hay không nhỉ?"
"Không phải anh nói tôi không làm sai à?" Câu chuyện mới kết thúc thôi, trí nhớ có cân kém như vậy không?
"Buổi chiều, lẽ nào không làm sai sao?"
"Không..."
"Về tư, cô quá sai."
Mà anh đã nói khuya về nhà đóng cửa lại từ từ nói chuyện với cô, nói được lại phải làm được.
"Nhưng đó là ở bên ngoài, tôi... chúng ta bàn là việc công. Mi tâm của Cố Cơ Uyển nhíu chặt, thoáng thấy vẻ xem thường trong đáy mắt của cậu cả Mộ là cô đã biết.
Đối với người này, cái gì cũng do anh định đoạt! Anh nói là việc công là việc công, anh nói là việc riêng, không ai có thể phản bác! Người này... quá bá đạo! "Vậy anh muốn thế nào?" Cố Cơ Uyển hỏi xong lời này thì lập tức hối hận rồi.
Đây không phải là đào hố rồi tự mình nhảy xuống à? Quả nhiên, đôi môi mỏng của Mộ Tu Kiệt cong lên kèm theo ý cười hiếm hoi.
"Không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712726/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.