“Cô muốn làm gì?” Cẩn Mai gần như phát điên.
Mộ Tu Kiệt cũng nhìn Cố Cơ Uyển, hơi ngạc nhiên.
Cô nhóc này, thủ đoạn cũng... thật tàn nhẫn!
Mặc dù tàn nhẫn nhưng không hiểu vì sao lại khiến anh vừa mắt.
Đây mới là người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt anh.
Cúp máy, Cố Cơ Uyển cất điện thoại, thờ ơ nhìn Cẩn Mai.
“Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn dùng cách này để chứng minh cho mọi người thấy người hai mươi hai tuổi vẫn luôn được người lớn coi là một đứa trẻ rằng cô ta đã không còn là một đứa trẻ từ lâu rồi.”
Sau khi ai đó phạm sai lầm, đừng bao giờ tự cho là đúng mà nói rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Cũng đừng bao giờ dùng tình cảm của mình để đo lường sự quan tâm chăm sóc mà người khác dành cho “đứa trẻ” trong miệng bạn.
Cho dù là trẻ con thì đứa trẻ nghịch ngợm còn vô tình thu hút sự “dạy dỗ” của xã hội, chứ đừng nói là người lớn! “Cô đang gọi cho ai, bảo cậu ta dừng tay lại! Mau lên!” Cẩn Mai bước tới, định cướp lấy điện thoại trong tay cô.
Cố Cơ Uyển nghiêng người né, ngồi ngay trước mặt Mộ Tu Kiệt.
Cẩn Mai còn muốn kéo cô nhưng Mộ Tu Kiệt lại giơ tay, đẩy bà ta lại: “Dì Cẩn, đủ rồi!”
“Con còn không ngăn lại sao? Con biết cô ta đang làm gì không?” Cẩn Mai suýt thì khóc, đứa trẻ bà ta thương yêu bao nhiêu năm, bây giờ lại giúp một người ngoài đối phó bà ta sao?
“Kiệt, dì là dì Cẩn của con! Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712727/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.