Chiếc xe màu sắc khiêm tốn dân dân rời xa phố xá náo nhiệt, dân dân lái về phía bãi biến lặng yên không người.
Cố Cơ Uyển đồng ý yêu câu của Giang Nam, cùng anh ta một ngày, từ chiêu đến tối.
Nhưng mà, yêu câu của cô không phải là tra ra những người tối hôm qua là ai sai sử, cô cân là, trước trận chung kết, Tân Chỉ Châu an toàn.
Hôm nay là thứ sáu, kể từ bây giờ đến thứ sáu, cũng chỉ có mấy ngày.
Giữa trưa Hạ Lăng Chi nhận được tin tức, trận chung kết có thể sẽ dời đến thứ sáu hoặc thứ bảy tuân sau.
Dù sao, cũng là thời gian một tuân.
Điều kiện chỉ có thể một, vậy thì tìm nguyên nhân tính sau, không bằng đề phòng trước.
"Cô quả thật rất thông minh”
Giang Nam đang lái xe đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô một cái, "Nhưng mà tôi không cho rằng kiểu thông minh vặt này cũng đủ để anh ta vừa ý một người."
"Tôi đã sớm nói với anh, cậu cả Mộ cũng không thích tôi, tin hay không thì tùy anh”
Dù sao đi nữa thì điêu kiện của bọn họ cũng đã thương lượng xong, anh ta có nghiên cứu sai mục tiêu hay không, cô mặc kệ, cũng không quan tâm.
"Thật sao?” Môi mỏng Giang Nam cong lên, cười nhạt.
Cô có cách nghĩ của cô, anh ta có chấp niệm của anh ta.
Có lẽ ngay cả anh ta cũng không rõ, vì sao lại nhận định lão đại thích cô.
Chỉ là có chút cảm giác, mãi không mất đi, anh ta chỉ là không biết, sự để ý của lão đại với cô sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712783/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.