"Nói như vậy, là người của anh đã cứu bạn tôi?"
Cố Cơ Uyển ngôi xuống ghế, xem mấy bức hình đối phương gửi đến trên di động, môi mỏng nhấp nhẹ, nhìn không ra đang nghĩ gì.
"Anh muốn cái gì?"
Giang Nam duỗi tay, phục vụ lập tức đưa món khai vị lên.
Anh ta mới thản nhiên nói: "Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ mà thôi, không có mục đích gì?"
“Anh Giang Nam, anh nghĩ tôi tin sao?”
Nếu thật sự chỉ gặp chuyện bất bình, sao còn chụp ảnh, còn chuyển cho cô?
Giang Nam cười nhẹ, cũng không nói gì thêm.
Đợi phục vụ đưa đồ ăn lên, anh ta cầm lấy cái chén, nâng chén với cô: "Uống một chén thế nào?”
"Thật xin lỗi, tôi không có thói quen uõng rượu với người lạ." Cố Cơ Uyển từ chối.
"Chúng ta không tính là xa lạ." Đây đã là lân thứ ba gặp mặt.
"Với tôi mà nói, anh không khác gì người xa lạ."
Ngoại trưa ăn một bữa cơm, biết tên của nhau, giữa bọn họ, không còn có quan hệ gì hơn nữa.
Cố Cơ Uyển cũng chỉ biết anh ta là bạn của cậu cả Mộ.
Mặc dù tiềm thức của cô cho rằng, bạn của cậu cả Mộ sẽ không có ý hại mình, nhưng, cô vẫn không muốn giao lưu quá nhiều với anh ta.
Đối với sự lạnh lùng và xa cách của cô, Giang Nam không hê để ý.
Câm đũa, anh ta nói: "Không nếm thử? Món này của nhà hàng vô cùng nổi danh, cam đoan hợp khẩu vị."
Lần này Cố Cơ Uyển lại không từ chối, câm đùa, rất chân thành ăn.
Nhìn giá trị món ăn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712784/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.