Lời này của Mộ Quán Lan quả thật là láo xược.
Đám người hầu đều đang thì thâm nói chuyện, mặc dù không có ai dám nói lung tung, nhưng ánh mắt nhìn Cố Cơ Uyển cũng có chút khác biệt.
Cố Cơ Uyển không biểu cảm nhìn Mộ Tuyết, thản nhiên nói: "Hóa ra cô sáu cảm thấy anh cả của cô là thứ đàn ông cặn bã, ngay cả chị tôi cũng muốn, đúng không?”
"Tôi, tôi chưa từng nói như vậy, cô đừng có nói oan cho người khác!”
Thấy Cố Cơ Uyển lấy điện thoại di động ra, Mộ Quán Lan tối sầm mặt lại, vẻ mặt phòng bị: "Cô muốn làm gì?"
"Không có gì, gửi tin nhắn cho anh cả của cô, hỏi anh ấy một chút xem, ngay cả Cố Vị Y anh ấy cũng muốn từ lúc nào?”
"Cô... Cô dám tổ cáo tôi trước mặt anh cả?” Tố cáo chuyện thể này, thật sự quá xấu hổ.
Người phụ nữ này, thật sự quá xấu ra rồi.
"Không, tôi không phải muốn tố cáo, tôi muốn hỏi anh ấy, dù sao tôi cũng là vị hôn thê của anh ấy, tôi có quyên này!”
Cố Cơ Uyển nhìn cô ta, vẻ mặt rất nghiêm túc, cũng không có bất cứ vẻ mặt khiêu khích gì.
"Tôi cũng không biết chuyện của anh ấy và chị gái của tôi, nếu bây giờ cô nói, tôi đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng.”
Dựa vào thân phân của cô, muốn hỏi là chuyện bình thường, nếu không hỏi mới là có chuyện giấu diếm trong đó.
"Không được! Không cho cô hỏi!" Thấy cô thật sự muốn gọi điện thoại, Mộ Quán Lan hoảng hốt, lập tức ngăn cản.
"Vì sao không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712790/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.