Cố Vị Y căn bản cũng không chú ý đến bà cụ có chỗ nào không thích hợp, bây giờ cô ta đã hoàn toàn bị lửa giận che mắt rồi.
"Đều là do bà, đều là do bà hại! Tại sao bà còn giúp người khác mà hại con chứ?"
Cô ta nằm chặt tay lại, bắt lấy hai vai của bà cụ, dùng sức lắc lắc.
"Tại sao bà lại không thương con, con mới là người phải đính hôn với Tu Kiệt, thậm chí là người kết hôn!"
"Con đã ở bên cạnh của anh ấy, bà lại nhất định để anh ấy với Cố Cơ Uyển đính hôn với nhau, bà có biết là Tu Kiệt đau khổ bao nhiêu không?"
"Bà đế cho anh ấy cưới một người quái dị, bây giờ vì đế lấy lòng bà, ngày nào anh ấy cũng phải diễn kịch với cái con người quái dị kia."
"Bà nói xem, có phải tất cả đều là lỗi của bà hay không?”
Cô ta thật sự hoảng loạn, hôm nay chịu nhiều uất ức như vậy, bây giờ cô ta đang phát tiết ra tất cả.
Dùng sức lung lay hai vai của bà cụ, cô ta tức giận đến đỏ cả mắt, hận không thế bóp chết bà già đánh chết ở trước mặt.
"Bà thật sự cho rằng Tu Kiệt thích cái con quái vật xấu xí đó sao, cũng là bởi vì diễn kịch cho bà xem thôi."
"Lúc mà mọi người không ở đó, Tu Kiệt đối xử với con tốt biết bao nhiêu, lúc ở trên giường, anh ấy điên cuồng với con biết bao nhiêu, bà có biết không hả?”
"Vị Y, Vị Y, đừng nói nữa..."
Bà cụ nghe thấy như vậy thì hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712796/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.