Nhưng mà, cơn bão mà mọi người dự đoán cũng không ập tới.
Lúc đó, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, và nụ cười làm lu mờ tất cả mọi thứ trên đời.
Nụ cười càng nhẹ nhàng hơn, bầu trời chiều giống như được nhuộm màu sắc bảy sắc, lộng lẫy muôn màu.
Nụ cười của anh giống như là một liều thuốc kích thích, làm cho cả thế giới đều nhuộm đầy màu sắc vì anh.
Trời trong xanh, hoa càng đẹp, cái gọi là bão tố, trong nháy mắt liền biến thành trời trong sáng sủa.
Cậu cả cười rồi, lần này thật sự đã cười rồi.
Nhưng là cười còn xấu, hơn so với khóc, đây rõ ràng là nụ cười đẹp nhất trên thế giới.
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh, không cẩn thận nhìn thấy mà thất thần.
Cô không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, cậu cả Mộ đã chịu cười, thật sự điên đảo chúng sinh.
"Được chưa vậy?" Mộ Tu Kiệt nằm chặt tay, ý cười nơi khóe môi dần dần biến mất.
Cố Cơ Uyển vẫn không thế nào lấy lại tinh thần, bà cụ nhịn không được mà cười ra tiếng: "Cơ Uyển, chú ý hình tượng, nhanh chóng lau nước bọt đi kìa."
Cố Cơ Uyển giật mình, cuống quýt đưa tay lên lau lau khóe miệng của mình.
Bà?
Có cái gì đâu chứ! Làm gì chảy nước miếng được?
Từ trên đỉnh đầu, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên. Anh cất tiếng cười to, đám người giúp việc cũng mỉm cười, mặc dù là bọn người vệ sĩ hơi kìm nén, nhưng mà vẫn đang rất buồn cười.
Cả ông cụ mà cũng cười sảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712800/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.