“Ai là cô nhóc lùn xủn hả, tôi cao một mét sáu mươi mấy đấy!” Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn anh.
Không ngờ cái tên này lại nói cô lùn!
Một người con gái hơn mét sáu, lùn ở chỗ nào hả?
Nếu thế mà còn thấy thì những cô gái chỉ một mét năm mươi mấy phải sống như thế nào hả?
Để không tỏ ra yếu đuối, Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn anh ta, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của anh ta.
Chưa được bao lâu sao, cổ cô mỏi nhừ, đến bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông này cũng giống như Mộ Tu Kiệt vậy, đều rất cao.
"Vậy có phải anh có thể nói cho tôi biết vì sao cứ quấn lấy tôi mãi chưa?”
Cô thật sự cảm thấy rất phiền, cảm giác bị người khác để ý một cách vô duyên vô cớ như thế cũng rất bất lực.
"Nếu như mục đích của anh là cậu Mộ, vậy thì anh tìm nhầm người rồi, tôi chẳng là gì của cậu Mộ hết, anh tìm tôi cũng không có ích lợi gì đâu.”
“Cô nghĩ rằng tôi muốn lấy thông tin gì đó của cậu Mộ từ cô à?”
Anh ta bật cười, khiến cho Cố Cơ Uyển chợt biết được rằng, rõ ràng là mình đoán sai rồi.
“Thế rốt cuộc là vì sao?” Đoán đố không phải là sở trường của cô.
“Tôi đã nói rồi, không biết nữa.” Giang Nam nói, nghe không giống như giả dối.
Rõ ràng đôi mắt của anh ta rất đẹp, trông có vẻ rất vô tội cũng thoáng có vẻ *** lung, khiến cho cô khó lòng nghỉ ngờ sự chân thành của anh ta được.
Nhưng mà thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712843/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.