"Xin lỗi...” Cố Cơ Uyển bụm lấy chiếc mũi bị va đập đến đau đớn, cô vội vàng lùi về sau.
Nhưng bởi vì lùi quá nhanh, chân cô vấp phải thứ gì đó, trọng tâm không vững, cả người đổ nhào về sau.
“Cẩn thận.” Người đàn ông ấy chìa tay ra đỡ lấy cô.
“Cảm ơn.” Cố Cơ Uyển khó khăn lắm mới đứng vững lại được, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Một giây sau, ánh mắt của cô toát lên vẻ đề phòng: “Là anh à, anh...”
Cánh tay của cô hơi đau, bèn ngẩng đầu lên nhìn xem, mới phát hiện tay của mình bị rạch một đường nhỏ.
Mặc dù miệng vết thương không lớn, nhưng lại rất đau.
Giang Nam nhìn xuống mu bàn tay của cô, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại: “Tôi làm cô bị thương rồi à? Xin lỗi cô!”
“Tại tôi tự mình bất cẩn nên mới va vào nút áo của anh”
Cố Cơ Uyển nhìn xuống nút áo của anh ta.
Vừa nhìn đã biết áo sơ mi của Giang Nam rất đắt tiền, mỗi một chiếc nút đều được dày công chạm trổ tinh tế.
Giang Nam cũng nhìn xuống nút áo của mình, anh ta tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Xem ra lần sau không thể mặc thứ quần áo màu mè thể này được, sẽ trở thành vũ khí làm người khác bị thương mất.”
Anh ta lấy khăn giấy ra, nâng tay của Cố Cơ Uyển lên, lau hết vết máu trên mu bàn tay của cô.
Cố Cơ Uyển lập tức rút tay mình về, cô nhìn vào mắt của anh ta, ánh mắt vẫn toát ra vẻ đề phòng.
Giang Nam phì cười: "Ít nhất thì tôi không giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712844/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.