Cố Cơ Uyển giật mình, lập tức hoảng loạn trong lòng.
Cô vội vàng cúi đầu chuyển tâm mắt, không dám nhìn lồng ngực *** của anh.
"Xin lỗi..." Cô đứng lên, cầm lấy áo ngủ.
"Xin lỗi vì không quan tâm đến tôi hay là xin lỗi vì nhìn lén cơ thể tôi?” Giọng anh lạnh nhạt làm cho người nghe không biết được suy nghĩ của mình.
Cố Cơ Uyển cắn môi, không biết trả lời vấn đề này thế nào.
Có lẽ là cả hai.
Cô không nói chuyện, muốn mặc áo ngủ cho anh, nhưng cánh tay anh lại bị thương.
Cố Cơ Uyển do dự một lúc lâu mới hỏi: "Cậu cả Mộ, hay là đêm nay anh *** ngủ nhé?”
"Để cho cô thuận tiện nhìn lén bất cứ lúc nào sao?” Câu này không hề có ý đùa giỡn.
Mặt Cố Cơ Uyển ngày càng đỏ, sao cô nói chuyện với người đàn ông này được nữa?
Nói giỡn cũng có thể nghiêm túc như thế
Quan trọng là cô biết người ta không thích nói giỡn.
"Tôi thừa nhận cơ thể của cậu cả Mộ đúng là rất mê người, có thể mê hoặc nhiều cô gái, nhưng bây giờ cậu cả Mộ đang bị thương, cho dù tôi đói khát thế nào cũng sẽ không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."
Mỗi ngày anh đều nghĩ cô mơ tưởng mình thế nào, người đàn ông này đúng là không phải tự phụ bình thường thôi đâu.
Nhưng anh lớn lên như thế đúng là có lý do để tự kiêu.
Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được nói thâm mấy câu: "Bây giờ anh bị thương, còn không chắc có năng lực kia, tôi có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-sung/712925/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.