Editor: Vương Chiêu MeoThời điểm Khang Hi tới đây, Dận Nhưng đã khóc đến mệt, nằm trên trường kỷ nặng nề mà ngủ, giữa lúc hô hấp còn sụt sịt một cái, hai con mắt sưng húp cả lên.Khang Hi ngạc nhiên:- Đây là làm sao vậy?Thái hoàng Thái hậu thở dài:- Thằng bé mơ thấy Hoàng ngạch nương của nó, lại nghe các cung nữ bên dưới nói chuyện phiếm, trong đó có rất nhiều chuyện ngày xưa ở nhà cùng mẫu thân.
Bảo Thành khó tránh khỏi nghĩ đến bản thân mình, thêm nữa các huynh đệ khác đều có ngạch nương, chỉ mình nó không có, nên càng thương tâm.Thần sắc Khang Hi tối sầm lại:- Cái thằng bé này! Cho dù là như thế thì cũng nên tới tìm trẫm, sao lại tới quấy rầy mã ma được?- Bảo Thành là ta nhìn lớn lên.
Thằng bé thân thiết với ta, ta cao hứng còn không kịp, sao lại gọi là quấy rầy? Ta còn trông mong thằng bé có thể tới đây nhiều hơn nữa kìa.Thái hoàng Thái hậu nhìn Khang Hi:- Trẻ con buồn khổ, đương nhiên là muốn tìm người thân.
Thật ra Bảo Thành không phải là không nghĩ tới tìm con.
Chẳng qua, thằng bé thông cảm cho con.Khang Hi: ????Thái hoàng Thái hậu lại nói:- Xưa nay con luôn yêu Hách Xá Lí, cho dù là nàng đã qua đời thì vẫn thường xuyên nhớ đến.
Phần tình nghĩa này, Bảo Thành đều xem ở trong mắt.
Nó sợ nói với con, sẽ chỉ làm cho con thương tâm theo.
Thằng bé tới tìm ta cũng không phải tố khổ, chỉ là muốn hỏi ta, Hách Xá Lí trông như thế nào.
Chỉ là, ta thấy thần sắc thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thai-tu-dai-thanh/2353737/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.