- Dương lão quái, ngươi thua rồi.
Cuối cùng trận pháp sư vẫn sẽ thuộc về Dư gia của chúng ta
Dư Quản tăng cường thế công mãnh liệt, miệng cười to đắc thắng.
Tộc nhân chết thì cũng đã chết rồi, để tạo ra một huyền cấp hậu kỳ phải tốn kém vô số tài nguyên nhưng để có được một trận pháp sư thì dù có bán cả gia tộc cũng không thể nào có được.
Do đó, Dư Quản chỉ cần nghỉ một chốc đã có thể tính ra thiệt hơn, tâm lí cũng cân bằng lại đôi chút.
- Ngươi cười còn quá sớm đó, chẳng lẽ ngươi đã quên lão phu đến Yên quốc không chỉ một mình sao?
Dương Thang cũng không khách khí ném lại một tin tức khiến cho vị Dư lão gia đang hí hửng chợt thất sắc.
- Ngươi nói đến lão già nô bộc của ngươi?
Vốn dĩ Dư Quản nên nghĩ đến tên nô bộc kia, đáng tiếc là từ khi tách ra ở Huyền Kinh thì đám người Dư gia lại quên mất sự tồn tại của lão già họ Ngô kia.
Bây giờ khi giật mình nhớ đến thì mọi chuyện liền lập tức thay đổi chóng vánh.
- Đúng thế, hắc hắc.
Đúng là cách đây nửa canh giờ thì cho dù lão Ngô có đến cũng không có tác dụng gì cả.
Nhưng hiện giờ thì ta không nghĩ thế nữa.
Lão Ngô, xuất hiện đi.
- Lão nô có mặt, xin gia chủ phân phó
Lão Ngô từ trong một góc không biết đã đến từ bao giờ liền phi thân nhảy ra.
Khí thế huyền cấp hậu kỳ mạnh mẽ không chút che giấu.
- Hừ, Dương lão quái, cho dù ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256298/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.