- Nhan cô, người nghĩ chúng ta có cần hỗ trợ một tay không?
Hạ Khiết An đưa đôi mắt đẹp nhìn màn sương mù dày đặc bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Vị Nhan cô sau khi suy nghĩ vài giây thì lắc đầu thở dài đáp:
- Trận pháp kia không đơn giản, nếu ta liều lĩnh xông vào có thể không giúp được gì mà còn bị vây trong đó.
Việc tốt nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi.
Tiểu thư cũng đừng quá lo lắng, trận pháp vẫn còn hoạt động chứng tỏ người điểu khiển trận vẫn còn sống.
Nhan cô trong lòng đã có chút hối hận.
Sớm biết tên nhóc kia lợi hại đến thế thì bà ta cũng không nên tỏ thái độ thành kiến làm gì.
Ai mà đoán được ở Yên quốc nhỏ bé này lại có thể sinh ra một đứa trẻ kinh diễm đến thế.
Trận pháp sư chỉ khoảng mười tuổi, kể ra cũng chẳng ai tin, nghe chẳng khác nào truyện đồng thoại vậy.
Việc vị tiểu thư của bà ta quá nhân từ cũng khiến Nhan cô nhức đầu.
Địa vị của tiểu thư vô cùng đặc biệt, nếu cứ giữ cách hành xử này nhất định sẽ mang họa vào thân.
Việc này cần phải thông báo lại cho tông chủ một tiếng mới được.
Phía dưới cơn mưa tầm tã, Tiểu Hắc bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay bắt quyết cực nhanh, chú ngữ lại một lần nữa khe khẽ vang lên.
Hành động này của nó làm cho Loan Phụng và Trương Bất Phàm vừa hồi hộp chờ đợi vừa tỏ ra tò mò.
- Lão đầu, trong các điển tịch công pháp trên giang hồ ông đọc được, có thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256299/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.