Lặng lẽ lấy một trái táo trên bàn tiếp khách đưa lên miệng cắn, Tiểu Hắc ung dung dùng nhãn thuật của mình đánh giá đám thanh thiếu niên của hai gia tộc.
Về số lượng thì hai bên không chênh lệch nhiều, một bên mười hai và một bên mười người.
Người nhỏ tuổi nhất có vẻ mười bốn, mười lăm gì đó.
Còn lớn tuổi nhất chắc khoảng tầm gần ba mươi đi.
"Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là hoàng cấp sơ kỳ, tu vi đã vững vàng.
Còn lại vài tên hình như đột phá không lâu, nội lực không ổn định.
Còn những tiểu tử trẻ tuổi thì đều có tu vi nhân cấp hậu kỳ hoặc đỉnh phong.
Với tu vi này đem so với mấy con cháu của tứ đại gia tộc thì đúng là thiên tài số một, cơ mà bọn chúng có tài nguyên và công pháp tốt hơn.
Cho nên xem ra cũng không có gì đặc biệt"
Tiểu Hắc cười thầm trong lòng.
Một người có điều kiện tốt hơn còn không thể bức phá thì khác gì phế vật.
Cũng giống như học sinh giỏi tại các thành phố lớn, họ được điều kiện trường lớp, giáo viên, gia đình vượt xa học sinh ở những nơi hẻo lánh.
Cho nên việc họ có thành tích tốt hơn là chuyện hiển nhiên, không ai cho rằng đó là chuyện gì thần kỳ cả.
Nếu những học sinh thiếu điều kiện kia cũng được đãi ngộ như thế, họ cũng sẽ phát triển vượt bậc, thậm chí có khi còn có người làm tốt hơn.
Cuối cùng, thành tích không hoàn toàn đại diện cho tiềm chất, mà nó bao hàm rất nhiều điều kiện ngoại cảnh nữa.
Tóm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256332/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.