- Độc sư...!Là độc sư của Liêu quốc?
Ngay khi Diên Thọ vừa nói ra thì Ngọc Bích cũng bất ngờ mở cửa đi vào, cô ta che miệng chấn kinh thốt lên.
Ngay sau đó, nhận ra mình đã thất thố, cô ta vội vàng cúi người xin lỗi:
- Thật xin lỗi Diên quản sự, Tiểu Hắc thiếu gia.
- Ngươi nói chính xác, đích thị là độc sư của nước Liêu.
Ngươi vào đây có việc gì sao?
Diên Thọ ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn Ngọc Bích.
Đối với khách nhân như Tiểu Hắc, ông ta sẽ hòa nhã khách khí vô cùng.
Ngược lại với thuộc hạ của mình, chỉ cần một hành động gây phật ý cũng khiến cho vị nắm quyền lực cao nhất của Vạn Kim thương hội ở Yên quốc tỏa ra nộ khí.
- Là ...!là người của Trần gia và Liễu gia ở Triệu quốc đến, họ muốn trực tiếp nói chuyện với ngài.
Ngọc Bích lắp bắp, mặt hơi tái nhợt lại.
Cho dù cô ta là phụ tá đắc lực của Diên Thọ thì mọi việc Ngọc Bích luôn cẩn trọng từng li từng tí.
Chỉ cần một sai lầm không đáng rất có thể khiến cho cô ta mất đi địa vị hiện tại của mình, càng không nói đến con đường thăng tiến trong tương lai.
- Bọn người này nhanh chân thật đấy, ta vừa mới phát thông báo ra thì họ đã chạy tới.
Diên Thọ cười nhạt, giọng điệu như đã biết trước lại pha chút khinh thị.
Đã từ lâu, phân bộ tại Yên quốc của ông ta đều không được các thế lực chú ý do không lấy ra được những vật phẩm áp trục đỉnh cấp.
Do đó, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-than-thau/1256333/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.