Dọc đường tới doanh địa của Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm tự giới thiệu mình trước, sau đó nhân cơ hội hỏi tên cậu tang thi kia.
Ánh mắt cậu tang thi tối xuống, khóe miệng gượng gạo cong lên thành nụ cười tao nhã: “Tôi là Thiên Nam, Thiên trong “thiên không”, nam trong “phương nam”. (Thiên không = bầu trời)
“Thiên Nam?” Mộ Nhất Phàm cẩn thận nhắc lại.
Thiên Nam đọc ngược lại không phải là Nam Thiên sao?
Tuy rằng càng ngày càng xác định cái cậu tang thi tên Thiên Nam rất có thể là người anh muốn tìm, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ta cố ý đặt tên như vậy để đánh lạc hướng anh, hoặc là để anh mắc mưu.
Anh nghĩ để Chiến Bắc Thiên tự tới xác nhận thì sẽ tốt hơn, dù sao Chiến Bắc Thiên cũng có thể phân biệt rõ đối phương có nói dối hay không hơn anh.
Mộ Nhất Phàm không tiếp tục hỏi thăm chuyện của cậu tang thi kia nữa, thế nhưng anh chú ý ánh mắt cậu ta chưa từng rời khỏi trên người nhóm Chiến Lôi Cương đang đứng cách họ hơn trăm mét.
Đôi mắt Thiên Nam tha thiết, xoắn bện, cùng những tâm tình phức tạp không biết nên làm sao, cuối cùng là vẻ mặt cô đơn khổ sở.
Cách trường Cao Lãnh hai cây số, bọn họ trông thấy một hàng dài xếp từ bên trường Cao Trung ra, phía sau vẫn còn người lục tục chạy đi xếp hàng.
Lúc này, Thiên Nam thả chậm bước chân, từ đằng xa xa đi theo sau lưng mấy người Chiến Lôi Cương.
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn cậu ta, gọi Vương Băng đang chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129212/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.