Mộ Nhất Phàm không ngẩng đầu lên mà nói: “Em đang trồng con, khụ, coi như đang tự trồng mình đi.”
“………..” Chiến Bắc Thiên vẫn không hiểu anh muốn làm gì, bèn tiến lên trước hỏi: “Em muốn chôn mình ở đây?”
Mộ Nhất Phàm lườm xéo hắn: “Em đã chết đâu, chôn ở đây làm gì? Em chỉ muốn chôn tinh dịch em xuống đây, nói không chừng xuân tới, có thể nảy mầm ra một người giống em như đúc, hoặc là có một đứa giống hệt con trai em, hề hề.”
Anh làm vậy bởi vì nghĩ trong không gian có linh khí, nói không chừng có thể trồng một người ra.
Chiến Bắc Thiên: “…………”
Cái cậu ngốc này coi tinh dịch như mầm cây sao? Có thể chôn xuống đất rồi mọc rễ nảy mầm lên?
Mà dù có như mầm, thì cũng chỉ mọc ra cái thân cây, chứ sao có thể trồng ra người?
“Này, thế em có từng nghĩ, nếu có thể trồng ra người được, rất có thể người đó sẽ giống Mộ Nhất Phàm trước kia, chứ không phải chàng trai tên Mộc Mộc không?”
Mộ Nhất Phàm dừng động tác lại: “Ừ nhỉ, sao em lại không nghĩ ra cái này.”
Anh lập tức buông xẻng xuống, chạy về phòng.
Chỉ chốc lát sau, anh lại cầm một cái bao chứa tinh dịch đi ra, sau đó đổ tinh dịch vào trong hố, khuấy đều lên.
Chiến Bắc Thiên đỡ trán.
Nếu hắn đoán không nhầm, Mộ Nhất Phàm vừa lấy tinh dịch hắn bắn ra.
“Sao đột nhiên em lại muốn trồng một người.”
Mộ Nhất Phàm vừa cẩm xẻng sắt, vừa nói: “Chỉ là đột nhiên nghĩ, nếu như một ngày nào đó em không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129251/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.