Chiến Bắc Thiên quay trở về phòng, thấy Mộ Nhất Phàm đang mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Hắn nằm xuống giường, ôm lấy anh, hỏi: “Có phải đã đánh thức em rồi không?”
“Ừ.” Mộ Nhất Phàm hoàn hồn lại: “Em mới nghe thấy anh nhắc tới Mộ Nhất Hàng, có phải nó đã xảy ra chuyện gì không?”
Chiến Bắc Thiên nói ngắn gọn: “Có người nói không thấy mẹ con Mộ Nhất Hàng đâu cả.”
“Không thấy?” Mộ Nhất Phàm chau mày, giờ anh đã không còn bất cứ tình cảm nào với mẹ con Mộ Nhất Hàng, chỉ nói: “Không thấy thì thôi.”
Anh nhoài đầu gối lên ngực Chiến Bắc Thiên: “Bắc Thiên, em vừa nằm mơ.”
Chiến Bắc Thiên ôm chàng trai trên người, hỏi: “Mơ thấy gì?”
“Em mơ thấy người nhà trước kia của em.”
“Người nhà trước kia? Ý em là không phải người nhà của thân xác này, là người nhà trước đó?”
Mộ Nhất Phàm khẽ đáp: “Em còn mơ thấy anh…”
“Mơ thấy anh?” Chiến Bắc Thiên hứng thú hỏi: “Mơ gì về anh?”
“Em mơ thấy anh…”
Mộ Nhất Phàm nói tới đây thì ngừng lại.
Chính xác mà nói, người anh mơ thấy là Chiến Bắc Thiên ở ngoài hiện thực.
Có thể phân rõ người trong mơ là ai, là bởi cách ăn mặc của người trong giấc mơ của anh.
Chiến Bắc Thiên ở trong mơ mặc một bộ tây trang thẳng thớm, không giống Chiến Bắc Thiên ở đây, bởi do hoàn cảnh bây giờ mà chỉ mặc quần áo thể thao, để tiện cho chạy nhảy và đánh nhau.
Trong mơ, Chiến Bắc Thiên nhìn anh bằng đôi mắt bi ai, cất tiếng nói với anh: “Mộc Mộc, về đi em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129252/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.