Lần này, Triệu Vân Huyên không may mắn như lần trước, bởi không phản ứng kịp mà đầu bà đụng mạnh vào trần xe.
Bà kêu oai oái, xoa trán nói: “Đau chết mẹ, Nhất Hàng, trước khi con phanh xe, có thể báo trước một tiếng không?”
Mộ Nhất Hàng không đáp lại lời bà, lập tức lui xe về phía sau.
Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Hàng quay xe nhanh như vậy, vội vã hỏi: “Sao vậy?”
Bà nhìn về phía trước, thấy đường cái bị bốn chiếc xe chắn ngang lối đi.
Ở trước mặt bốn chiếc xe, có hơn mười người đàn ông đang ngồi, vừa nói vừa cười nhìn về phía bọn họ, trong mắt không có ý tốt đẹp gì.
Triệu Vân Huyên vừa nhìn đã biết đám người này không phải người tốt.
Mộ Nhất Hàng vội quay đầu xe.
Thế nhưng, vừa quay đầu xe, đột nhiên phía trước có một bức tường đất chắn ngang lối đi của họ.
Triệu Vân Huyên sợ hãi nhìn Mộ Nhất Hàng.
Mộ Nhất Hàng mím chặt môi, nheo mắt lại, phóng xe nhanh tới.
Triệu Vân Huyên vội bám lấy thân xe, sợ hãi nhìn về phía bức tường: “Nhất Hàng, đâm bây giờ, đâm bây giờ.”
Rầm một tiếng, xe đâm mạnh vào bức tường đất, túi hơi trong xe liền bắn ra, ngăn cản hai người khỏi va chạm xe.
Mộ Nhất Hàng thấy bức tường đất không bị hư hại gì, vội quay đầu xe.
Một giây sau, cửa sổ xe bị đập vỡ, có người vươn tay vào, vặn khóa, mở cửa xe ra, sau đó kéo Mộ Nhất Hàng và Triệu Vân Huyên ra ngoài.
“A, a.. mấy người muốn làm gì.”
Triệu Vân Huyên bị người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129253/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.