Mộ Nhất Phàm cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn về phía trước đến đần ra.
Dù cho điện thoại đã bị cúp máy, anh cũng không nỡ buông tay.
Đám Cao Phi trông thấy Mộ Nhât Phàm cầm điện thoại không nói lời nào đến đờ đẫn, lo lắng gọi một tiếng: “Nhất Phàm, anh sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vui vẻ cười ha hả.
Đám Cao Phi ngớ người.
Bộ dạng này rốt cuộc là có chuyện hay không chuyện gì đây?
Nói có việc gì, thì lại trông anh rất vui vẻ.
Nói không việc gì, thế nhưng nhìn anh cười đến là ngu, dường như vui vẻ.. một cách thái quá.
“Vợ yêu muộn tao của anh nói nhớ anh.” Mộ Nhất Phàm nói xong, lại vui vẻ cười ha hả.
Thật không thể tin, anh lại được nghe Chiến Bắc Thiên nói mấy lời ngon ý ngọt như vầy.
Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn: “…………”
Đến là hạn hán lời.
Đúng là lo bò trắng răng mà!
Cao Phi trêu ghẹo Mộ Nhất Phàm: “Nhất Phàm, không phải anh nên đưa chị dâu tới cho bọn em gặp mặt một lần sao.”
“Mấy ngày nữa, mấy ngày nữa chị dâu của mấy cậu sẽ tới tìm chúng ta, đến lúc đó anh sẽ chính thức giới thiệu cho mọi người quen nhau.”
Mộ Nhất Phàm nói xong lại bắt đầu tự sướng, nhớ mãi không ngừng câu nói cuối cùng kia của Chiến Bắc Thiên.
Cao Phi, Trần Hạo, Chu Toàn: “………….”
Tiếng cười kì dị vang giữa khu rừng rậm thanh tịnh, nghe có vẻ u ám khủng bố, thế nhưng họ thấy Mộ Nhất Phàm vui vẻ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129314/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.