Bên ngoài thao trường, có hơn mười chiếc xe tải đỗ lại, binh lính lục tục bước xuống xe.
Gương mặt họ uể oải, áo quần trên người cũng lấm lem, thoạt trông hết sức chật vật, nét mặt chán chường mang tới cảm giác như bại trận trở về.
Mộ Nhất Phàm đảo mắt nhìn mặt binh lính, nhưng không trông thấy đám Cao Phi đâu, lập tức kéo lấy một cậu lính hỏi: “Nhóm Cao Phi và Trần Hạo đâu rồi?”
Vẻ mặt cậu lính kia mờ mịt, hiển nhiên không biết hai người họ.
Mộ Nhất Phàm liền buông tay ra, lại bắt lấy vài binh lính để hỏi thăm.
Cuối cùng, một binh lính ở cùng ký túc xá với nhóm Cao Phi, nghe thấy Mộ Nhất Phàm hỏi về họ, không nhịn được mà bật khóc lên: “Đại thiếu gia, nhóm Cao Phi.. có lẽ họ.. sẽ không thể về được nữa.”
“Sao.. sao cơ?” Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, lập tức nắm lấy cánh tay cậu ta: “Cậu nói vậy là sao, bọn họ không thể quay về là có ý gì?”
Mộ Duyệt Thành chạy tới sau nghe thấy vậy, chợt chau mày lại.
Ông cũng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy, lúc đó Nhất Hàng đề nghị cho đám Cao Phi nhận nhiệm vụ ra ngoài tìm vật tư, vốn là ông không đồng ý.
Sau đó ông nghĩ đã lâu như vậy Mộ Nhất Phàm không đưa họ ra ngoài luyện tập, nên mới đồng ý chuyện này, hơn nữa, ông cũng hỏi qua ý kiến của nhóm Cao Phi, nếu họ đồng ý thì hẵng đi, không đồng ý có thể ở lại.
Năm người Cao Phi đồng ý ra ngoài rèn giũa bản thân, họ chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129318/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.