Sắc mặt Mộ Nhất Phàm sa sầm xuống: “Mộ Nhất Hàng phái họ đi?”
Anh thấy binh lính gật đầu, lập tức xoay người chạy ra khỏi ký túc xá, lái xe tới tòa nhà làm việc, xông thẳng vào phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành, vừa hay trông thấy Mộ Nhất Hàng đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện đến là vui vẻ với Mộ Duyệt Thành.
Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm tới, cười cười vẫy anh đi tới ngồi xuống bên cạnh mình: “Nhất Phàm, con tới đúng lúc lắm, chúng ta đang thảo luận chuyện trồng trọt, con cũng cho ta ý kiến xem, nên chọn nơi nào để trồng nhỉ.”
Mộ Nhất Phàm không ngồi xuống, đi tới trước mặt Mộ Nhất Hàng hỏi: “Có phải đám Cao Phi do chú phái ra ngoài tìm vật tư không?”
Nụ cười trên môi Mộ Duyệt Thành khựng lại, lặng lẽ nhìn hai đứa con của mình.
Mộ Nhất Hàng chau mày: “Là em phái họ đi, có chuyện gì sao?”
Mộ Duyệt Thành nói: “Năng lực của nhóm Cao Phi không tồi, phái họ ra ngoài cũng là để rèn giũa họ, hơn nữa, chuyện này ta cũng đã đồng ý.”
Mộ Nhất Phàm híp mắt lại, sau đó cười tươi rói: “Hóa ra bố cũng đồng ý cho họ đi tìm vật tư, vậy không có vấn đề gì.”
Anh ngồi xuống bên cạnh Mộ Nhất Hàng, tay phải khoác lên vai Mộ Nhất Hàng: “Giờ Nhất Hàng cũng đã tới doanh địa giúp bố làm việc, sau này bố sẽ bớt bận hơn, không cần phải chú ý tới nhiều chuyện nữa.”
Mộ Duyệt Thành không vui khẽ hừ một tiếng: “Con còn không biết xấu hổ nói như vậy, ta kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129320/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.