Tôn Tử Hào nhìn Mộ Nhất Phàm đang đờ người ra, dời mắt nhìn xuống dưới đất.
Mấy chữ “XXOO” to đùng đập vào mắt cậu ta, phía dưới còn có một hàng chữ “Chiết xuất từ cao su tự nhiên cao cấp”, chín chữ này thiếu chút nữa chói mù mắt cậu ta.
Tôn Tử Hào nhìn bao cao su rơi xuống đầy đất, khóe mắt giần giật, thật muốn đội đống bao cao su này lên người Mộ Nhất Phàm.
Lúc người ta vất vả trăm cay nghìn đắng đi tìm vật tư, cái người này lại đi tìm bao cao su, cũng may là anh ta không đi cùng bọn họ, nếu không cậu ta sẽ dần chết cái tên chết tiệt này.
Hướng Quốc “hừ” một tiếng, không nói gì.
Dù sao thì anh ta cũng không đi cùng bọn họ, Mộ Nhất Phàm muốn làm gì cũng không liên quan tới cậu.
Thế nhưng trong lòng cậu ta vẫn mong lão đại dùng số bao cao su này ‘làm’ chết cái người này luôn.
Ba cậu lính nhìn mấy hộp đồ rơi xuống đất, sau đó lặng lẽ rời đường nhìn.
“Mọi người nhận lầm người rồi, tôi không phải Mộ Nhất Phàm đâu.” Mộ Nhất Phàm lấy một tay che mặt, tay kia lấy khẩu trang đen trong túi ra đeo lên mặt.
Mẹ ơi!!
Không còn mặt mũi gì nữa rồi!
Rõ ràng anh đã chạy xa như vậy, tới tận đây để tìm mua ‘áo mưa’, sao vẫn đụng phải người quen?
Với cả, không phải nhóm Tôn Tử Hào theo Chiến Bắc Thiên đi làm nhiệm vụ sao?
Sao lại xuất hiện ở huyện Ngô Đồng?
Gì mà khéo thế cơ chứ!!
Đúng là không thể không nói bọn họ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129414/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.