Mộ Nhất Phàm vội núp sâu vào trong góc.
Cũng không biết có phải vì cấp bậc của anh cao hơn nhóm tang thi kia không mà đối phương không hề nhận ra sự hiện diện của anh.
Sau khi năm tang thi kia ra ngoài phân xưởng, nhóm tang thi cấp thấp lập tức nhường đường cho chúng, sau đó chúng lên xe rời khỏi công xưởng.
“Nhóm…nhóm…anh… anh Nhân…siêu thật đấy, đi..mỗi…mỗi tý.. mà đã… mang hơn…. mười tinh hạch…. hạch… có năng lượng… về… để hấp…. thụ… vào… vào cơ thể.” Một tang thi cấp thấp nhất trong năm tang thi kia nói.
“Trương Hoắc, tốt nhất là anh đừng nói gì, đợi đến khi thăng cấp nói chuyện dễ dàng hơn, anh cứ nói như vậy, tôi nghe cũng thấy mệt.” Lời này do một nữ tang thi nói.
Trương Hoắc?
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm có cảm giác cái tên này thật quen tai.
“Lưu Tinh, em yêu cầu gì mà quá đáng thế, em cũng không thể bắt Trương Hoắc chịu tới lúc thăng cấp mới nói được?” Có một nữ tang thi khác bênh vực kẻ yếu.
Mộ Nhất Phàm nghe cái tên “Lưu Tinh” này rất quen tai, chớp chớp mắt nhìn, sau đó như nghĩ ra cái gì, đột nhiên mở to mắt.
Mịa nó!
Tên hai tang thi kia không phải tên của thuộc hạ Tang Thi Vương trong tiểu thuyết sao?
Lẽ nào là bọn họ?
Lưu Tinh hừ một tiếng: “Lưu Vũ, sao chị cứ bênh Trương Hoắc chằm chặp thế, em có cảm giác như chị thích anh ta không bằng.”
Mộ Nhất Phàm nghe thấy tên “Lưu Vũ”, càng thêm chắc chắn bọn họ là thủ hạ đắc lực của Tang Thi Vương.
Chỉ là, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-thi-the/1129416/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.