Thời thơ ấu nàng gọi tôi là A Cửu, cũng chỉ là do tụi con nít chơi với nhau vui đùa ầm ĩ, không cần kiêng kị gì.
Nhưng ngày nay tôi và nàng có mâu thuẫn, nàng lại gọi tôi bằng nhũ danh [1] của ngày xưa, tôi đương nhiên là không vui.
[1] nhũ danh: tên đặt lúc mới sinh
A Cửu là tên cô muốn gọi là gọi sao?
Bổn Chiến thần lạnh giọng nhắc nhở: "Bổn quân tên là Trọng Hoa, mong rằng tiên tử Bạch Giác chớ quên."
Tuy rằng tôi nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, nhưng qua khóe mắt tôi vẫn thấy được biểu cảm của Bạch Giác.
Bạch Giác hơi sững sờ, nàng hóa thành một tiểu binh khôi ngô với vẻ mặt thanh lịch điềm đạm.
Hiện tại tiểu binh có vẻ ngoài khôi ngôi lại trông có hơi sa sút, lẳng lặng đưa mắt nhìn khoảng không ở đằng trước, lướt qua chim én đang bay mệt mỏi ngang mái hiên của cung điện, nói với tôi: "Trọng Hoa, nàng có biết vì sao Tam công chúa lại nhảy vào đài Tru Tiên không?"
Tôi không biết tại sao nàng lại hứng thú với chuyện cây ngô đồng ở cung Tư Quá, nhưng nhớ lại những lời mà tinh quân Kiếu Hạnh đã nói với tôi, kết hợp hai chuyện này, chậm rãi đáp: "Chẳng lẽ nàng và Tam công chúa có tình bạn qua lại gì với nhau, ta nhớ rằng nàng xưa nay rất yêu quý da thịt của mình, sao lại có thể dễ dàng cho nàng ta tóc tiên được?"
Cho dù tôi đang hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng trên mặt Bạch Giác đã có chút thần thái, ánh mắt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tinh-dich/1321327/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.