Tôi từng vì vết thương trên mặt Bạch Giác mà hao phí hết cả tâm tư.
Tôi tự cho là mình nợ nàng, đối xử tình nghĩa với nàng, đồ ăn ngon chia cho nàng một nửa, những thứ đồ tốt cũng để dành lại cho nàng một phần.
A cha ở trên Thiên đình, nghe được chuyện này, dường như rất sợ hãi.
Ông cảm thấy may mắn vì có tiên sứ tuần tra núi đi ngang qua, vô tình đã vớt được cái mạng nhỏ của tôi, vậy nên tôi mới còn có thể vui vẻ tố cáo ở trước mặt ông.
A cha lâu rồi chưa về đã ngay lập tức thu soạn đồ đạc, trở về Bắc Lăng, tức giận đến mức mắng Nhị ca một chập.
Nhị ca nhún vai, vẻ mặt vô tội.
Tiên sứ quỳ gối, bẩm báo sự việc chân thực với cha tôi.
Trên đuôi của hồ ly được dán một lớp thuốc thoa màu trắng, ngoan ngoãn cuộn tròn ở một góc do được dặn là miệng vết thương không thể gặp gió, bằng không thì sau này sẽ để lại sẹo.
Nhị ca mới ra khỏi núi Bắc Lăng để làm việc chưa được bao lâu thì hôm nay tôi đã suýt chút nữa mất mạng dưới tay của bọn trẻ Cửu Vĩ Hồ ở Thanh Uông sát bên rồi.
Ban đầu A cha rất hãi hùng, sau đó cũng ráng bình tĩnh ôm tôi vào lòng, quan sát hồ ly, nói chuyện với nàng bằng giọng uy nghiêm nhưng cũng không mất đi hòa ái: "Ta nghe A Cửu nói, ngươi đã chắn một đao giùm A Cửu.
Ngươi muốn được ban thưởng gì, cứ việc nói, chỉ cần trong khả năng của tiên quân Trọng Đế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tinh-dich/1321328/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.