Lũ yêu giống như bị động kinh mồm mép run lẩy bẩy, đồng loạt quỳ xuống rồi nhìn lên giữa bầu trời.
Bổn tôn ngửi thấy mùi sát khí ngày càng nồng đậm trong không khí, không nhịn được đành phải nhíu mày.
Nhân vật quan trọng tới rồi.
Một tay của bổn tôn ôm hồ ly, tay còn lại cầm kích Trùng Thiên lấp lánh ánh bạc, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mây đen đang cuồn cuộn kéo tới từ phương xa.
Chỉ trong thoáng chốc, mây đen thế tới hung hăng, tức thì đã xuất hiện trong tầm mắt.
Bổn tôn nín thở để tập trung tinh thần, như thể đang lâm đại địch.
Hồ ly mắt đỏ co rúc trong lòng tôi, vẻ mặt ban đầu vốn rất đắc ý nay đã hoàn toàn sụp đổ.
Nàng nhìn vào đám mây, mặt căng thẳng một hồi, còn toát ra một phần sợ hãi.
Mây đen như thác nước, đột nhiên trong đó có đôi giày chiến màu đen hoa văn cuộn khúc bước ra.
Thần ma đứng ở trong gió, khe khẽ phất phất tay, làm cho toàn bộ mây đen đang gào thét ở chung quanh nhanh chóng tản đi.
Động tác tự nhiên, phong thái tuyệt đẹp.
Dưới là mười vạn non sông, trên là chín tầng mây, nhưng mọi tư thế hiên ngang đều không thể sánh bằng hắn.
Bổn tôn say mê sắc đẹp, chỉ còn thừa lại một chút lý trí.
Thần ma dịu dàng chân thành, vẻ mặt không thay đổi mà nhìn thoáng qua hồ ly mắt đỏ tôi đang ôm trong tay, rồi đưa mắt nhìn tôi thân thiết hỏi: "Cửu...!Trọng Hoa, nàng đã tỉnh rồi sao?"
Hồ ly mắt đỏ lén lút lộ ra nửa cái đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tinh-dich/1321349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.