Bốn phía ngay cả lông rễ quỷ cũng chẳng có.
Bổn Ma tôn cầm lấy kích Trùng Thiên, khập khiễng bước ra khỏi cung điện.
Lúc đến đây trong tình huống hết sức vội vã, sau lưng là một mảnh đông nghịt thiên binh thiên tướng theo sau, cũng vì vậy cho nên không để ý đến hoàn cảnh xung quanh.
Bây giờ nhàn rỗi, nhìn lại từ xa, núi Tân Di được xếp thành vòng tròn theo bốn hướng, phía xa xa có thác nước chảy xuống như ngân hà ở chín tầng mây, cầu vồng bảy màu treo giữa không trung.
Khắp nơi toàn kỳ hoa dị thảo, chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, là địa phương đẹp.
Xem ra thần ma không chỉ có tác phong nhẹ nhàng, tâm cũng thật tinh tế, còn biết chọn núi xanh nước biếc, chứ không phải một đống xương trắng chất thành đống làm mất phong cảnh.
Cung điện ở sau lưng kiên cố vững chắc, mái cong xếp thành từ lớp thú, to lớn ngay ngắn.
Bổn Ma tôn quan sát mọi nơi, hơi có chút cảm thấy cô đơn khi không biết đây là năm nào, ngoài tiếng chim hót chiêm chiếp, ở bốn hướng ngay cả một cái bóng của quỷ cũng chẳng thấy đâu.
Đã từng có thiên quân vạn mã, đã từng có vô số tộc ma, đã từng nói bày trang sức màu đỏ kéo dài vạn dặm để lấy bổn Ma tôn làm hoàng hậu, nhưng người thì đâu rồi?
Bổn Ma tôn ngỡ ngàng luống cuống nhìn khắp nơi, tiếp theo bình tĩnh lại, đừng có nói là những người kia đã đổi quốc dời đô, chuyển Ma cung đến địa phương khác rồi đi? Trong vạn dặm tám phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-tinh-dich/1321351/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.